A little girl

Giờ không phiêu bạt nữa
Chẳng thiết phiêu lưu nhiều
Thèm làm cô gái nhỏ
Đi cạnh người mình yêu

Từ bỏ hết mọi thứ
Tiền bạc lẫn vinh hoa
Nằm an yên ngó gió
Thổi tung trước hiên nhà

Nhân gian vốn xảo trá
Thế giới nhiều hỗn mang
Gục đầu lên thương nhớ
Giông bão ắt sẽ tan

Mang trăm kẻ theo đuổi
Đổi một người chân thành
Chăm lo lúc đau ốm
Xiết chặt lúc mong manh

Đời người lắm bất trắc
Chẳng chắc chắn được gì
Nên vẫn còn yêu được
Thì cứ thế yêu đi

Chẳng rong chơi thêm nữa
Gạt bớt hết ngông cuồng
Mang san hà đổi lấy
Duy nhất một người thương

Tự do chẳng đáng giá
Bằng hạnh phúc tận cùng
Khi biết chắc sẽ có
Người cùng vượt bão giông!

P/s: Có lẽ Chúa muốn bạn gặp nhiều người không dành cho bạn, trước khi bạn gặp đúng người, để khi điều đó xảy ra, bạn sẽ biết trân trọng.

– Gabriel Garcia Marquez

Nong Nan Pho

Advertisements

Khi tình yêu trẻ

By Phoenix Ho

Ngày chúng tôi mới yêu nhau, khi đi dạo ở đất Bắc, thường hay nhận được những cái nhìn thiếu thân thiện hoặc cho anh, hoặc cho tôi. Thái độ của những người lạ đôi khi làm hai đứa nghĩ lại về tình cảm thuở ban đầu, may thay không làm nhạt nhoà mà lại tăng thêm sự kiên định vì sao mình thích đối phương.

Đến giai đoạn nghiêm túc là lúc Gấu và Anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời nhau. Chúng tôi ngạc nhiên nhận ra sự thay đổi trong thái độ của người lạ khi ba đứa cùng đi ra ngoài. Không còn những cái nhìn nghi ngại âm thầm mà là những câu hỏi rất thẳng thắn kiểu người Việt Nam ta, ‘Sao trẻ vậy mà con lớn vậy nè?’ (dĩ nhiên là cho anh). ‘Ôi cậu bé này đẹp trai hơn ba nữa.’ (dĩ nhiên cũng dành cho anh). Rồi quay nhìn tôi với ánh nhìn thương thương mà không nói gì cả. (Chắc là nghĩ tội nghiệp bà vợ, sinh con cho chồng rồi già hẳn đi còn chồng thì cứ phơi phới.)

Cái nhìn trẻ con thì hoàn toàn khác hẳn. Trong một bài tập vẽ trong lớp, khi bạn Gấu khi biết tuổi của Mommy và Papa Gấu, lập tức la to vẻ ngưỡng mộ, ‘You are so lucky, Ian. Your Papa will die very late! You will be old when he dies.’ Số là một vài bạn cùng lớp Gấu có cha đã qua tuổi 50, không chạy chơi bắn súng đùng đùng như Papa Gấu khi các bạn tới nhà. Và ở tuổi lên 8, các bạn nhỏ bắt đầu hiểu về cái chết và sự chia lìa, nên họ ngưỡng mộ Gấu vì có người cha trẻ, ở lại với Gấu thật lâu sau khi mẹ qua đời.

Yêu nhau 5 năm, càng lúc tôi càng quên sự khác biệt về tuổi tác giữa hai đứa trừ những khoảnh khắc oái ăm như khi 2 bạn hàng xóm dễ thương gõ cửa, ‘Tụi em mới dọn đến, muốn ghé thăm hàng xóm.’ Sau vài câu hàn huyên vui vẻ, cô bạn hàng xóm nói, ‘Cho em biết tuổi anh chị để dễ xưng hô ạ. Em sinh năm XX.’ Khó nói thật vì tuổi bạn ấy nằm giữa tuổi hai vợ chồng, nói ra thì xưng hô sao nhỉ. Tôi và anh nhìn nhau một lúc rồi tôi nhanh trí bảo, ‘Thôi cứ xưng tên cho tiện nghen.’

Tuổi tác, theo tôi nghĩ, chỉ là con số. Nó không đại diện cho sự điềm đạm, trưởng thành (ít ra là trong trường hợp bản thân tôi – mãi đến bây giờ mới hơi điềm đạm và trưởng thành chút ít so với hồi 20), càng không đại diện cho khả năng hiểu về bản thân, ra quyết định, và chịu trách nhiệm cho quyết định ấy (tôi thấy rất nhiều người ở tuổi thập lai hi vẫn chưa làm được điều này). Vì vậy, nếu tất cả những yếu tố khác như đồng giá trị, hiểu và tôn trọng nhau, có thể trò chuyện và chia sẻ với nhau, có kế hoạch cho nhau, đã hiện diện trong tình cảm hai người, thì sự khác biệt về tuổi tác không đóng vai trò quan trọng nữa.

Anh và tôi không hứa hẹn cả đời bên nhau. Thay vào đó, chúng tôi hứa với nhau sẽ quý trọng tình cảm của nhau mỗi ngày, sẽ vun trồng, chăm sóc thường xuyên, sẽ lắng nghe và trân trọng sự khác biệt của nhau, sẽ không dối trá với cảm xúc của mình và của nhau. Và chúng tôi cười chọc nhau, nếu như đã làm tốt tất cả những điều trên mà vẫn không cả đời bên nhau được thì biết sao nữa bây giờ.

Hôm nay Chủ Nhật ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần chống chọi với cảm cúm, hai cha con đều không có nhà, nên cảm xúc dâng trào viết về tình yêu 🙂Chúc các em của tôi cũng tìm được tình yêu phù hợp với mình.

I only write while I am sad

Today I officially informed my parents that I couldn’t study abroad (I meant this year but my parents thought forever). It seems that my parents were quite happy rather than be upset about this news. They always wish me to get married and live a stable life. It is normal! But it doesn’t mean I am selfish if I don’t act as expected. Is it wrong if I am not ready for marriage? Is it wrong if I just want to explore the world before committing to someone?

If only I had attempted to study abroad 2-3 years earlier!

If only I had chosen to love someone who is older than me 4-5 years old!

PHỤ NỮ CHỌN CHỒNG NHƯ THẾ NÀO?

Phụ nữ chọn chồng, nhất định phải chọn người yêu mình. Dù anh ta có tiền tài danh vọng đến mấy, điển trai hào hoa bao nhiêu, nhưng nếu anh ta không yêu bạn, mọi thứ đều vô nghĩa. Không yêu bạn, đồng nghĩa với việc sẽ không hi sinh vì bạn, không cố gắng vì bạn, không xót lòng vì bất cứ nỗi nhọc nhằn nào của bạn.

Hãy chọn một người mà chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, anh ta đều cùng bạn lăn xả việc dưới bếp, việc trong nhà. Chứ không phải luôn ngồi thảnh thơi gác chân xem tivi, lướt điện thoại chờ cơm.

Hãy chọn một người thỉnh thoảng biết từ chối những cuộc hẹn hò, hội họp bên ngoài. Biết trả lời bạn bè vợ tôi đang ở nhà chờ. Chứ không để bạn ngày qua ngày một mình bên những bữa cơm lạnh canh nguội, nước mắt ướt đẫm bàn ăn.
Hãy chọn một người dù kết hôn đến chục năm sau, vẫn luôn trân trọng và yêu thương bạn. Không nặng lời, động tay động chân khi bạn phạm sai lầm. Một giọt nước mắt bạn rơi, cho dù rơi trên làn da đã nhăn nheo cùng năm tháng, anh vẫn biết đau lòng.

Hãy chọn một người dẫu bạn có chọn ra ngoài lăn xả, kiềm tiền cùng đời, hay yêu thích những công việc nội trợ ở nhà thôi, anh cũng đều không xem thường. Không bao giờ nói câu tiền là do tôi kiếm, không bao giờ bảo bạn vô dụng, vô tích sự. Đó gọi là hiểu giá trị riêng của bạn.

Và, hãy chọn một người, có thể bật khóc hạnh phúc khi bạn nói đã có thai. 9 tháng 10 ngày chăm lo hết mực cho bạn từng miếng ăn, giấc ngủ. Kề cạnh bên bạn từng bữa đi khám thai ngoài đường lớn. Lúc đớn đau sanh đẻ không để bạn một mình. Nửa đêm con khóc quấy cùng bạn dậy dỗ dành, pha sữa. Sau này con hư cũng không trách mình không biết dạy. Đó chính là một người đàn ông thật sự yêu bạn.
Nhiều người lại bảo, nếu chọn được một người đàn ông tốt như vậy thì còn nói làm gì nữa, vì trên đời đâu nhiều đàn ông tốt đến thế. Điều này có thể gọi là đúng! Nhưng cũng không được vì ham vội kết hôn mà xem rẻ một lần xuất giá của mình. Cũng đừng vì áp lực gia đình mà vơ đại một anh chàng nào đó. Yêu có thể tìm hiểu thử, nhưng người bạn đời thì phải chắc như đinh đóng cột. Tháng ngày hôn nhân rất dài, không thể ngày một ngày hai không thích thì bỏ đi. Chưa kể sau hôn nhân, mang tiếng một đời chồng, mấy ai biết trân trọng? Đắng cay lắm đời ơi!

Hãy cứ mạnh dạn mà độc thân. Không ai yêu mình thì tự mình phải biết yêu mình. Tự tin yêu đời, yêu cuộc sống. Chăm lo cho sự nghiệp riêng của bản thân. Chỉ cần bạn thoải mái làm được những điều trên, chắc chắn sẽ có ngày tìm được người đàn ông biết trân quý mình. Đừng sợ quá lứa lỡ thì, chậm mà chắc. Và khi bạn nắm chắc cuộc đời của bản thân trong tay, thì chẳng ai có thể phá hoại nó nữa. Thậm chí, sẽ còn khao khát mong được cùng bạn xây đắp những điều tốt đẹp, hoàn mỹ kia nhanh thôi.

Tin tôi đi!

by Hạ Vũ

Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể chuyện tình yêu và tình dục

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã kể một câu chuyện tình yêu: Có một chàng trai ở vùng California – Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? 

Cô ấy hiểu con – chàng trai trả lời đơn giản.

Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.

“Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết”, thiền sư kết luận.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Muốn thương phải hiểu

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.

Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.

Vậy nên, “có hiểu mới có thương” là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.

Chọn người hiểu và thương mình – hãy nhớ – đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.

Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

Các bạn trẻ muốn yêu thì hãy hiểu

Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

“Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.

 Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?…” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!

Tình dục và tình yêu

Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về “thân tâm” trong truyền thống văn hoá Á Đông.

Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là “nhất như”, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.

Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.

Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.

Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Con thuyền lênh đênh giữa biển

Đây là hình ảnh thường xuất hiện trong đầu tôi mấy ngày gần đây! Tại sao lại là biển mà không phải hồ hay sông thì chắc do vẫn còn lưu luyến biển Phú Quốc. Mà nên là biển vì biển mênh mông vô tận không thấy đâu là bến bờ giống như cuộc đời của mỗi người vậy. Chẳng may con thuyền tôi mới giong buồm ra khơi không được bao lâu thì hình như hết xăng mất rồi. Hết xăng vì tôi đang đứng yên, không tiến về phía trước. Tôi đang không lèo lái con thuyền đi theo một phương hướng nào mà đang để nó dạt theo con sóng, trôi theo cơn gió. Con thuyền tôi đang makeno, mặc kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, cũng chẳng hơi sức đâu mà giải thích mà quan tâm đến ai. 

Thứ 6 ngày 13 năm 2013

Nhật ký một ngày đen đủi

Thực tình là mình chưa bao giờ cảm thấy lo lắng trước cái được gọi là thứ 6 ngày 13. Nhưng hôm nay đúng là môt ngày chẳng lấy gì làm vui vẻ khi tâm trạng càng về cuối ngày càng tồi tệ.Đầu tiên là sáng đi làm trễ, sau đó thì trời mưa và nước bẩn lên đường bắn lên người mình. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay mình có mang đồ để thay, không thì áo mình sẽ thành chấm bi màu bùn đất rồi

Sau đó, cả buổi sáng bị dí bởi một mớ lộn xộn khi các bên không thống nhất được cách làm. Mỗi bên một kiểu, ai cũng có lý lẽ và không ai chịu ai, không có căn cứ rõ ràng để mà xác định.

Thôi thì buổi sáng cũng qua đi, giờ ăn đã tới. Rõ ràng đã đếm 3 tờ 10k mang đi ăn trưa thế mà cầm sót lại một tờ. Đến khi ăn xong mới giật mình thấy mình chỉ có 20k 😦

Rồi thì buổi chiều lại đến. Một buổi chiều bi stressed bởi tiếng bàn phím, tiếng nói chuyện và tiếng điện thoại. Lúc đó mình chỉ muốn ở một mình, thật yên tĩnh để mình có thể nằm, ngồi kiểu nào cũng được.

Đỉnh điểm của cái sự mệt mỏi ấy, mình muốn đi ra ngoài vào buổi tối, gặp bạn bè để tám nhảm. Thế nhưng có vẻ như cái xui vẫn đeo đuổi khi gọi điện chả ai rảnh để đi với mình. Mình chẳng trách ai nhưng mà thực sự buồn. Và cảm thấy thiếu may mắn khi vẫn chưa tìm được một bờ vai cho mình dựa vào bất cứ lúc nào. SERIOUSLY!

Thôi không đi chơi thì mình về với ông bà vậy. Quyết định tiêu tiền để giải tỏa stress. Nghe đồn bánh Boardard ngon, thế là mon men vào mua về cho ông bà ăn. Ấy thế mà cái tiệm bánh ấy cũng hết hàng. A!A!A! Ra đến cửa thì được bác bảo về gợi ý tiệm trên đường Nguyễn Thiệp vẫn còn bánh. Mà mình đã về đến gần nhà rồi, chẳng lẽ lại quay lại quận 1??? Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cảm thấy nếu mà hôm nay không ăn được bánh thì mình sẽ tự kỷ mất. Thế là vòng xe, lao lên quận 1 khi cơn đen kéo đầy trời.

Đến nơi thì thấy đông nghẹt người, cũng cố bon chen vào để mua bánh. Tính mua 2 cái 1 chay 1 mặn mà cũng chỉ mua được bánh mặn còn bánh chay thì hết hàng roài.

Cứ tưởng thế là kết thúc một ngày đen đủi. Vậy mà về đến gần nhà vẫn xoẹt vào cục đá, sứt luôn đôi giày yêu quý. Ô iiiiiiiiiiiii!

Tối nay sẽ đi ngủ trước 12h và đeo tất vào chân phải. 🙂

 

Không hài lòng và lười biếng

Ghi lại sự đấu tranh với sự lười biếng của bản thân

Có 2 lý do khiến cái note này được sinh ra. Thứ nhất là hôm nay mới điền một cái application form. Và vẫn trong tư thế đua cùng ddl như mọi khi. Tự hỏi sao lúc nào cũng để ddl đến đ** rồi mới cong mông lên chạy?

Đừng nói rằng đến ddl thì mới có hứng. Đấy chỉ là cái cớ để che dấu sự lười biếng và thỏa hiệp với lười biếng mà thôi. Mọi việc bao giờ cũng diễn ra theo một kịch bản kinh điển: khi có việc ta sẽ nghĩ còn lâu mới đến ddl, khi hơi gần đến ddl cũng cố gắng mang ra làm nhưng mà nghĩ thì đau đầu, nghĩ mãi không ra thế là ta facebook một tý, đọc truyện một tý, giải trí một tý mà không biết những cái một tý ấy kéo ta đi từ ngày này qua ngày khác. Rồi thì ddl cũng đến, ta cuống cuồng, ta bấn loạn với việc nhất quyết phải xong việc mà còn mong hoàn thành tốt nữa là đằng khác. Nhưng rồi thường thì mọi việc sẽ kết thúc theo chiều hướng, hoặc là trễ ddl, hoặc là đung ddl nhưng chất lượng chỉ ở mức vừa phải. Cái tính trạng này đã kéo dài cả năm và không biết khi nào sẽ hết.

Thứ hai, lười thì lười nhưng mình vẫn muốn nhiều, cảm thấy ghen tỵ với những người có được những thứ mình muốn. Ghen tỵ rồi tự kỷ, tự kỷ rồi tự ti. Một đống hỗn độn những suy nghĩ tiêu cực thường xuyên lởn vởn quanh đầu mình. Rồi một ngày, có người nói với mình rằng “em có thể coi tình trạng ấy như  một challenge, chỉ cần em đừng bao giờ thỏa hiệp với nó thì tức là em còn đấu tranh. Cứ take action, rồi thì những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình” [Cám ơn anh Trường ^^]

Vậy là mình quyết định sẽ chấp nhận đây là đoạn cong queo, khúc khuỷu trong cuộc đời mình. Cái note này sinh ra để ghi lại quá trình vượt qua đoạn đường này. Hi vọng là nó sẽ chỉ là một phần chứ không phải là bạn đồng hành của cả cuộc đời mình.

Tháng 8/2013:

– Dự định du học vẫn không đâu vào đâu khi không dành thời gian tìm trường, tìm khóa học, viết letter

– Nộp đơn làm organizer cho Ychallenge với vị trí là Event Manager. Start quá trình tìm hiểu về Event/Marketing. Càng ngày càng thấy bản thân thích những thứ thực tế, có thể hình dung rõ ràng, có thể bắt tay vào làm hơn là mớ lý thuyết mơ hồ. Đây là một trong những lý do khiến mình cảm thấy không hứng thú với Finance.

– Nộp đơn cho Total (nộp gần ddl chả biết có được consider ko nữa)